Tôi cất tờ giấy vào cặp.Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm.Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ.Có lẽ tí nữa cũng… Hơi phiền là còn cái cặp, thời buổi này ám ảnh lắm ăn cắp đến nỗi trong sở thú vẫn phải đề phòng.Mọi người vẫn thấy bình thường.Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc.Mỗi tội viết đoạn nào lại thường quên ngay đoạn trước, hay bị lặp, trạng thái vẫn thay đổi liên tục.Bất cứ cái gì ta vẽ cũng có kẻ khác vẽ được.Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến.Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi.