Chị công nhân vệ sinh đáng thương đành ra về với hai bàn tay trống.Thời gian quả là không chờ đợi một ai, thấm thoáng đã qua một năm học, hôm nay trời đang khô tran bỗng có một cơn mưa rào chợt thoáng qua làm cho không khí trở nên thật ngột ngạt và oi bức.Trái tim hai người như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, rung động trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Một người quen dửng dưng rất lạ.Có lẽ trong tất cả các dòng họ thì họ nhà Dơ là đông đảo nhất.Thì ra là cô ấy… Đã lâu rồi mình không được nghe giọng nói đó, mình cảm nhận được hơi thở đó, vẫn nồng ấm như ngày nào.Còn nếu một trong hai con tự làm đứt đuôi mình để cả hai cùng chạy thoát khỏi kẻ thù thì đó gọi là chiến đấu.Hôm nay tự nhiên có hứng dậy sớm, ngồi viết nhật ký.Cảm giác cô đã đúng, trước mặt cô là Lâm Vinh, bằng xương bằng thịt.Chíp không nói lời nào, chỉ liếc một cái, cái liếc mắt “đầy chết chóc” của cô là đủ khiến cả bọn phải im re rồi.
